Phượt Hà Giang mùa tam giác mạch

Vụ đi tam giác mạch thì rất lâu rồi, nhưng vì blog thì mới lập mà chưa có bài nào nên thôi ngồi tưởng nhớ lại vụ Hà Giang làm 1 bài cho cái blog nó đỡ mốc vì nếu không phải chờ đến tháng sau đi Lý Sơn về mới có bài cơ.
Đầu tiên nói về Phượt! Bản thân mình rất thích đi chơi, khám phá, rất thích đi du lịch nhưng lại siêu LƯỜI nên hầu như chả bao giờ đi, cứ nghĩ đến khoản xa xôi đi lại khó khăn là ngại :)) (người kiểu này ko bao giờ có thể đi Tây thiên thỉnh kinh đc :)) ). Nhưng sau một thời gian dài vận động tinh thần thì cũng quyết định đi cho biết vậy. Và nếu ai mà lười, ngại giống mình thì khuyên thật là: ĐỪNG BAO GIỜ ĐI – NGHIỆN ĐẤY!!!!!

Cảm nhận chung là nó ĐẸP VÀ HÙNG VĨ! nhưng đường đèo Hà Giang thuộc vào hàng nguy hiểm bậc nhất nên mọi người phải đặc biệt chú ý cẩn thận. Và mùa tam giác mạch ở Hà Giang là khoảng tháng 3-4 và tháng 10-11 nên mọi người đi vào tầm này sẽ khá đông, ngoài ra lưu ý là trên này là vùng cao nên khi đi nhớ chuẩn bị quần áo ấm, áo mưa, đồ ăn nhẹ, nước uống đi đường, mũ bảo hiểm, đồ bảo hộ lái xe máy, khẩu trang, đồ sửa xe máy,… Và lưu ý là trên này gần TQ nên cẩn thận bị bọn buôn người bắt cóc nhé, tuy tỉ lệ là cực thấp nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Team mình đi thì gồm 8 người: Mình – Hoa – Mai – chị Tâm thần – anh Mạnh Phí – anh Bằng (bạn anh Mạnh – hình như đến cuối chuyến đi mình vẫn bị nhầm anh này tên là Bành) – anh Việt và chị Linh. Team này thì chỉ quen mỗi Hoa Mai còn lại chả quen ai :v Và sau màn giới thiệu nhân vật chính thì cảnh tiếp theo là cảnh:
Tối thứ 6 hôm ấy (6.11.2015),  cả team hẹn nhau ở bến xe Mỹ Đình để bắt chuyến xe giường nằm lên thành phố Hà Giang (vì thời gian có hạn và để an toàn nên đi xe khách đến TP rồi thuê xe máy sau, vì từ HN lên đến TP Hà giang >200km nên đi xe máy thì thốn lắm).
Đây là lần đầu tiên mình đi xe giường nằm, cảm nhận nó như cái ghế ngả ra sau thôi, mà méo ngả hẳn ra mà lại hơi nghiêng 1 chút nên nằm ko quen tý là đau hết cả lưng, vừa nằm vừa căng mắt nhìn về phía trước xem nếu có biến còn kịp thời hành động thoát nạn như phim hành động, nhưng mà cũng chỉ được 1 lúc là ngủ như lợn quay. Xe đi lên thành phố sẽ có 1 lúc dừng lại để cho khách xuống nghỉ ngơi ăn đêm (Khổ cái là sao ko đi cụ luôn đi, đang ngủ ngon thì bị tài xê khua hết dậy xuống ăn đêm làm lại phải xuống bụp bát mì).
Khoảng 5h sáng xe đến thành phố Hà Giang, mắt nhắm mắt mở tìm taxi đi về nhà thuê xe máy. Ae nên tìm contact từ trước để hẹn thuê xe máy, chứ lên đến nơi tìm thì có mốc mồm đó.
Cảm nhận cuả mình đầu tiên về thành phố Hà Giang là: 1 màu đen vs đường vắng. Sáng sớm mà, có mẹ gì đâu mà nhìn.
Vì trời vẫn còn sáng sớm nên cả nhóm chưa đi ngay mà sang quán phở bên cạnh nhà thuê xe đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi ăn sáng (lại ăn T.T). Đến đoạn này thì cả nhóm méo thể tin được bà Hoa đi lên vùng cao thay vì mang quần áo ấm thì lại đóng nguyên cây để đi biển (WTF), thế là phải mượn cái quần gió + áo khoác của mình để mặc cho đỡ lạnh, tý cho xem ảnh nhìn ngu phải biết 😀
Về vấn đề thuê xe thì do bà Linh quan hệ rộng thế méo nào quen luôn cả chỗ cho thuê xe nên được ưu tiên luôn 4 con Sirius mới cứng chủ nhà vừa mua mới đi được mấy chục km, công nhận là son vãi.
Check-in tại thành phố phát rồi lên đường:
(Vì chuyến đi này ko có mục đích viết blog ban đầu nên chỉ là up ảnh là chính, và viết lại bài trải nghiệm để blog mới nó đỡ mốc =)))

Đấy! Thấy quả quần xì tai Hoa đang mặc chưa =))) Vì mình là nhân vật chính nên thường sẽ ở giữa trung tâm :3
Thứ tự từ trái sang phải: Bành (lúc này vẫn nhầm tên nên gọi vậy) -> Mai – > Tâm – Linh -> Đức -> Hoa -> Mạnh -> Việt.

Sau khi check-in xong thì cả nhóm hướng thẳng đi Quản Bạ. (khoảng 50km). Đường lên Quản Bạ đường khá sạch và không khí rất trong lành, lưu ý nhớ tìm đổ xăng ở trong thành phố trước khi đi vì dọc đường tìm chỗ đổ xăng rất ít mà lại đắt.
Khi lên đường đèo thì khá dốc, quanh co và nguy hiểm nên đừng có đi nhanh cứ chậm ngắm cảnh thôi. Nói chung là cảnh đẹp và hùng vĩ lắm, vì lúc đi ko xác định viết blog nên ko có ảnh cụ thể từng chặng, up tạm vài cái lên vậy:
NOTE: ẢNH CÓ THỂ NHỎ NÊN BẤM VÀO XEM SẼ TO HƠN NHÁ!!!

Đi sớm lên trên cao nhìn xuống xương mù như này cực đẹp.
Từ trên cao nhìn xuống cảnh quan cực hùng vĩ, sáng sớm mặt trời chưa lên cao, những tia nắng xuyên qua hàng mây cực đẹp
Đang mùa tam giác mạch, lại là cuối tuần nên lượng người đi khá đông
Chỗ này là nhìn xuống từ trên cổng trời
Nhìn như cái Bra, đúng như cái tên gọi: Núi Đôi Quản Bạ
Con đường ven sông, 1 bên là núi cao đi cực thích, đẹp và mát.
Hàng núi trông như trong phim King Kong
Ở đây cũng có ruộng bậc thang nhưng nghe nói không đẹp bằng Mù Căng Trải
1 mảng ruộng Tam giác mạch
Trông màu rõ thơ mộng 😀
Chỗ này là cao nguyên đá rồi thì phải, méo nhớ lắm

Tiếp đến là nghỉ ngơi ăn trưa ở Yên Minh rồi đi tiếp:

Đi qua một thung lũng cực đẹp, sống ở đây thì rất thích mỗi tội ko đc tiện nghi thôi 😀
Cột cở Lũng Cú – địa đầu của tổ quốc
Từ trên cột cờ nhìn xuống
Trời đang tối dần, tiếc là lên muộn không ngắm được hoàng hôn. Xa xa đâu đó là Trung Quốc

Sau khi rời cột cờ, nhóm di chuyền về Đồng Văn để nghỉ qua đêm. Lúc này trời đã tối, đường ở đây xác định là không có đèn đâu, thứ duy nhất soi sáng là đèn xe máy thôi ạ, nên đi đưòng tối phải cực kì cẩn thận vì đường nhiều sỏi dễ bị xòe, đèo thì quanh co mà 1 bên là vực thẳm, 1 bên là núi đá mùa mưa rất sợ sạt lở. Hôm mình đi rất đông, 4 xe cố gắng bám sát nhau để ko lạc, đường thì bé lại có oto nên thi thoảng mấy xe trước của đoàn họ vượt đi trước mà mình cũng phải vượt theo nếu không muốn lạc, nhưng khổ cái là đường hẹp lại là đèo nên ko phải lúc nào muốn vượt cũng lên được ngay, khá run tay, cảm giác mỗi lần vượt là một lần đang đùa với tử thần.
Nhưng có cái hay khi đi đêm đông như này là mọi người hầu như đều đi chung 1 đường, trong bóng đêm tối thui nhìn ánh đèn xe dài dằng dặc phía trước, uốn lượn theo con đèo cũng rất đẹp, và cảm giác thử mạo hiểm này cũng cực phê, như kiểu mình đang trải nghiệm Mission Impossible vậy 😀 Rất sợ, nhưng đáng để thử, thú vị lắm. Về đến nhà thì bụi đầy người rất bận.
Đoàn mềnh may mắn có người quen đặt hộ phòng nên được đón tiếp khá chu đáo và tử tế, sau khi chờ tắm rửa thì ăn tối là một nồi lẩu gà khá ngon, ấn tượng món măng ớt ở đây siêu cay, từ nhỏ đến giờ lần đầu ăn thứ gì cay như thế, mới nếm thử miếng măng tí hon thôi mà phải tu không biết bao nhiêu cốc nước vẫn chưa hồi. Ngoài ra ở Hà Giang có rượu ngô cũng rất ngon 😀

Ăn tối xong một số đi bộ ra chợ đêm chơi
Đậm màu sắc dân tộc! 😀 So cool
Gái! Gái kìa!!!!
Ra muộn bọn nó đột xong cụ nó lửa trại T.T
Còn mỗi tàn 🙁
Sáng hôm sau dậy sớm ra đường thấy mọi người đi đổ về chợ rất đông, hôm nay ở đó có chợ phiên
Ngày này tấp nập như ngày hội, mọi người ăn mặc đẹp đi chợ
Mang bò đi bán
Bọn thổ dân lạc loài
What’s up, man??
Very cool, right?
Awsome
Sửa giày
Rượu ngô ở đây mỗi nhà ngâm 1 khác nên lưu ý mua nhá
Mang vape lên đọ khói =))
Chợ phiên bán rất nhiều động vật, có rất nhiều chó đẹp. Nhìn con nào cũng muốn mua mà hem có xiền vs sợ nuôi T.T
Cẩn thận vì mấy chú dân tộc nói thách lắm nhá. Nhiều ông người Kinh vào bản mua chó xong mang ra chợ bán cho khách du lịch gấp mấy lần
Mũi xanh thò lò, lêu lêu ^^

Ra chợ chơi 1 tý rồi cả đoàn về trả phòng lên xe đi Mèo Vạc – Mã Pí Lèng. Cung đường này đi vẫn nguy hiểm không khác lúc đi, cảnh cũng hùng vĩ, đẹp không kém. Thi thoảng dọc đường cả chuyến đi gặp rất nhiều các em bé dân tộc vẫy tay chào xin kẹo. Tốt nhất là chúng ta không nên dừng lại cho vì như vậy là làm hư bọn trẻ, tự dưng tạo cho chúng thói quen bỏ học ra đứng đường như vậy rất nguy hiểm vì nhiều xe cộ, chưa kể còn có nguy cơ bị bắt cóc cao.

Ngôi bản nhỏ bên dòng sông
Nhìn cool quá 😡
So ngầu!
Một cánh đồng tam giác mạch dọc đường! Chắc tại chụp ngu nên không rõ được vẻ đẹp lung linh của nó
Vừa khuyên ko cho kẹo mà lại dừng xe cho thế này đêy!!! :w
Đùa thoai, vì lỡ mua rồi nên cho cho đỡ phí 😀
Môt cánh rừng thông nghỉ chân trên đường về. Đoạn này lúc sáng hôm trước đi đẹp lung linh, lên ảnh nhìn bị đỡ đi rồi
Đường cong mềm mại, nhìn ngon hơn cả vòng eo 69 của Ngọc Trinh là chắc
May mà hôm đi thời tiết đẹp, trời xanh siêu đẹp
Má diễn sâu nó vừa vừa thoai T.T

Nói chung xong chỗ này là phi 1 lèo về thành phố Hà giang sang nhà cô người quen của chị Linh tắm nhờ rồi đi ăn -> trả xe và lên xe về Hà Nội, đến đêm là về đến Hà Nội. Hình như hôm ấy dự báo thời tiết xấu, có mưa lúc đi lo vđ nhưng may mà trời đẹp, lúc lên xe về mới bắt đầu mưa. Đúng là ăn ở tốt có khác 😛
Dù sao thì bài này viết lên để khoe ảnh và để blog mới nhìn đỡ mốc thôi, lần sau có hành trình sẽ review, ảnh ọt cẩn thận và chi tiết hơn.
Dự kiến; Tháng 5 – Lý Sơn. Tháng 9 Philippines.
Thanks for watching!

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.